Chiến dịch ở Bắc Phi Maximianus

Sau khi Constantius ca khúc khải hoàn trở về, Maximianus có thể tập trung vào cuộc chiến ở Mauretania (tây bắc châu Phi).[101] Trong thế kỷ thứ ba, khi chính quyền La Mã suy yếu, các bộ lạc du mục người Berber đã quấy rối các khu dân cư trong vùng cùng những hậu quả mà ngày càng nghiêm trọng. Năm 289, viên thống đốc tỉnh Mauretania Caesariensis (ở vào khoảng Algérie ngày nay) đã tạm thời có được một thời gian hòa hoãn sau khi ông ta tập hợp được một đội quân nhỏ để chống lại người Bavares và Quinquegentiani, nhưng những đám cướp này đã sớm quay trở lại. Năm 296, Maximianus tập hợp một đội quân bao gồm các thành viên đội cấm vệ quân La Mã, các quân đoàn lê dương ở Aquileia, Ai CậpDanube, quân trợ chiến người Gallia và người German cùng những tân binh từ Thracia.[102] Họ tiến sang Tây Ban Nha mùa thu năm đó.[102] Có lẽ ông đã phải bảo vệ khu vực này trước những cuộc tập kích của người Moor[103] trước khi vượt eo biển Gibraltar và tiến vào Mauretania Tingitana (ngày nay là Maroc) để bảo vệ khu vực này khỏi đám cướp biển người Frank.[104]

Tháng 3 năm 297, Maximianus bắt đầu tiến hành một cuộc tấn công đẫm máu chống lại người Berber. Chiến dịch này đã kéo dài và Maximianus đã buộc phải trải qua mùa đông 297-298 ở Carthage trước khi trở lại chiến trường.[105] Không hài lòng khi chỉ đuổi họ quay về quê ở dãy Atlas - tại nơi mà họ có thể tiếp tục tiến hành chiến tranh - nên Maximianus quyết định tiến sâu vào đất của người Berber. Dù gặp phải địa hình không thuận lợi cộng với lối đánh du kích sở trường của người Berber nhưng Maximianus vẫn dồn ép được họ. Rõ ràng ông muốn trừng phạt các các bộ lạc này bằng mọi cách có thể, ông xua quân tàn phá vùng đất vừa mới giành được, tàn sát vô số cư dân và xua đuổi những kẻ còn sống phải chạy vào sa mạc Sahara.[106] Chiến dịch bình định Bắc Phi kết thúc vào mùa xuân năm 298. Vào ngày 10 tháng 3, ông ca khúc khải hoàn tiến vào thành Carthage.[107] Bia ký ở đó ghi lại lòng biết ơn của nhân dân với Maximianus, họ tung hô ông là redditor lucis aeternae ("người khôi phục lại ánh sáng vĩnh cửu"), giống như những gì Constantius đã nhận được khi ông ta tiến vào London không lâu trước đó.[106] Maximianus quay trở lại Ý năm 299 để tổ chức một buổi lễ mừng chiến thắng ở Roma vào mùa xuân.[108]